Vì nghĩ con gái Sirin đã chết, bà Hatice nhặt con dao dưới đất và tự tay đâm vào bụng mình để đi theo con gái. Do vết thương sâu và tổn thương đến nội tạng nên bà Hatice lâm vào tình cảnh nguy kịch, hôn mê sâu. Còn Sirin, sau khi được bác sĩ cứu chữa thì cô nàng đã nhanh chóng tỉnh lại. Thấy mẹ vì mình mà bị như vậy, Sirin buồn bã, cô khóc nấc và tự trách bản thân.
Còn về phía Bahar, sau nhiều lần gọi điện cho bà Hatice nhưng không được cô đã gọi tới chỗ làm của bà và biết được mẹ mình đang phải nhập viện. Gặp ông Enver ở bệnh viện, Bahar hỏi vì sao không nói cho cô biết sự việc thì ông Enver giải thích do không muốn phá hỏng gia đình mình thêm lần nữa. Ông nói với Bahar: “Mẹ cháu nói với chú, nếu cháu bước vào cuộc sống của chúng ta thêm lần nữa chúng ta có thể mất Sirin nhưng chú không tin. Nếu chú không đến nhà trông bọn trẻ giúp cháu thì những chuyện thế này đã không xảy ra”.
Rơi nước mắt khi nghe những lời ông Enver nói, Bahar bày tỏ muốn vào thăm mẹ nhưng không nhận được sự đồng ý của ông Enver. Từng lời nói của ông Enver như cứa vào tim của Bahar khiến cô khóc nấc: “Chú rất tiếc nhưng chú không thể để cháu làm vậy. Xin cháu hãy tránh xa chúng ta ra”. Không được vào thăm mẹ, Bahar phải ra về trong nước mắt. Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ của Jale – mẹ của Bora, Bahar đã được cho vào thăm bà Hatice một cách “lén lút”.
Trong lúc trở về nhà dọn “bãi chiến trường” do Sirin tạo nên, ông Enver đã vô tình phát hiện ra chiếc điện thoại của Sarp được cất giấu dưới gầm tủ của con gái. Xem đoạn video mà Sarp đã quay lúc gặp Sirin trên tàu khiến ông Enver vừa tức giận, vừa lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra vào buổi tối Sarp qua đời. Sirin trở về nhà không thấy điện thoại của Sarp đâu, biết bố mình đã lấy nó nên tâm trạng cô rất hỗn loạn.
Nghe được tin mẹ mình đã tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê nhưng Sirin không vào viện thăm mẹ mà nói dối với ông Enver rằng mình bị mệt không đi được. Ở nhà một mình, Sirin đã lục tung mọi ngóc ngách trong phòng bố mẹ để tìm chiếc điện thoại nhưng không thấy khiến cô như phát khùng, phát điên. Mấy ngày trôi qua, vẫn mang trong mình sự hoài nghi với Sirin nên thái độ của ông Enver vô cùng lạnh nhạt với con gái.
Một đêm, chờ bố mẹ ngủ, Sirin lẻn vào phòng làm việc của ông Enver để tìm điện thoại. Đang tìm thì ông Enver và bà Hatice thức giấc, sau một hồi nói dối không thành Sirin đã “lật bài ngửa” với ông Enver và yêu cầu bố trả điện thoại lại cho mình. Biết được Sirin giữ điện thoại của Sarp bà Hatice cũng không khỏi hốt hoảng. Tuy nhiên, bà Hatice vẫn chứng nào tật nấy, lúc nào cũng bao che và đứng về phía Sirin bất kể đúng sai.
Ngày nào chưa tra ra được sự thật là ngày đó ông Enver chưa để cho Sirin được “tự do”. Cứ lúc nào có cơ hội ông đều hỏi Sirin về việc liên quan đến chiếc điện thoại khiến cho cô khó chịu. Sirin vẫn tiếp tục nói dối rằng ngày hôm đó cô chỉ là người chứng kiến sự việc và vô tình cầm điện thoại của Sarp về. Thái độ không thành thật của Sirin ngày càng khiến ông Enver bực tức, ông hét lên nói với Sirin: “Đêm đó con đã làm gì Sirin? Con thấy chồng của chị gái mình chết mà về nhà như thể không có chuyện gì xảy ra và còn ăn tối cùng chúng ta? Chúng ta đã ăn tráng miệng bằng lê và xem chương trình đố vui”. Nói xong, ông Enver rời đi với vẻ mặt đầy thất vọng.
Hốmau, để lấy lòng bố, trong lúc ông Enver đang làm việc Sirin đã pha cà phê vào mời ông bảo đây là lần đầu tiên 2 bố con bất hòa khiến cô rất buồn. Sirin ôm chầm lấy bố và nói với ông những điều ngọt ngào. Đáp lại tình cảm của Sirin, ông Enver cũng nói: “Con là con gái yêu quý của bố nhưng chuyện này có gì đó không rõ ràng và nó làm bố khó chịu. Ví dụ như bố vẫn không hiểu tại sao số điện thoại của con lại có trong máy của Sarp”. Ông Enver vừa nói dứt câu, sắc mặt Sirin liền biến sắc, cô bắt đầu tức giận, gắt gỏng và hét lên với bố mình: “Con cảm giác như mình đang ở trong phòng phẩm vấn chứ không phải ở trong nhà của mình. Khi nào bố mới để con quên đi những chuyện này? Khi con chết ư? Đó là điều bố muốn sao?”, vừa nói Sirin vừa đi vào phòng mình và đóng sầm cửa lại.
Sirin tìm đến chỗ làm của bà Hatice, cô nói mình muốn chuyển đến thành phố khác để sống khi đỗ đại học. Cô không muốn ở nhà vì lúc nào cũng cảm giác như mình là người có lỗi. Sirin đã phàn nàn về việc bố đã tra vấn những vấn đề liên quan đến Sarp khiến cô ngột ngạt. Không những không khuyên răn con nói ra sự thật, bà Hatice còn “vẽ đường cho hươu chạy” khi bày cách cho con nói dối để lấp liếp lỗi sai của mình. Có lẽ, chính cách dạy dỗ và bao bọc con quá mức của bà Hatice đã biến Sirin trở thành con người ích kỉ như ngày hôm nay.
Hé lộ ở tập tiếp theo, sau khi Bahar bị ngất do chảy máu cam, cô đã được bố Bora đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ở đây, cũng chính mẹ Bora – Jale là người trực tiếp khám bệnh và hướng dẫn cho cô nhưng Bahar cho rằng mình chỉ bị kiệt sức do làm việc quá nhiều chứ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, khi cầm kết quả khám bệnh của Bahar trên tay, vẻ mặt của Jale vô cùng hốt hoảng chạy ngay đến gặp đồng nghiệp của mình để trao đổi. Ngay khi thấy kết quả, cả hai người đã nhìn nhau với thái độ vô cùng khó hiểu.
Liệu Bahar đã xảy ra chuyện gì khiến cho Jale hốt hoảng đến như vậy? Đón xem những tập tiếp theo bộ phim “Trái tim phụ nữ” được phát sóng lúc 22h40 thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần để theo dõi tình tiết câu chuyện nhé!